RSS

Cafe một mình.

13 Feb

Tôi đặc biệt thích đi café một mình.

Có rất nhiều cách để người ta định hình về văn hóa café. Họ hỏi, bạn có thể tự pha cho mình một tách càfe có vị đậm đà chậc đắng trên đầu lưỡi, hoặc là tự trải nghiệm cái tôi đắng nghét trên những giọt đen không đường cho thỏa thê lập dị. Rất dễ dàng, bạn hoàn toàn có thể pha được một tách café theo ý mình. Nhưng hầu hết, chúng ta lại thích đi café tiệm hơn.

Kì thực, người ta không chỉ yêu tự thân những giọt café một cách sâu sắc đến vậy nếu thiếu đi những “người bạn café”, những mẩu chuyện xung quanh bàn café. Từ nơi đó mà sự sống độc lập và cái tôi bản ngã tìm được sự giao thoa, mà ở ngoài kia, chúng ta chạy nhiều hơn là bước đi thì làm gì còn thời gian để nói. Bàn café làm cuộc sống chậm lại, còn những mẩu chuyện thì dài hơn và sôi nổi hơn.

Dù ít hay nhiều, ta cũng đã để lại một phần lớn kí ức tuổi trẻ của mình ở nơi này. Vốn là không có gì đánh dấu được sự tồn tại của những nơi ta đi qua rành mạch bằng kí ức.

Vậy, tại sao lại café một mình?

Tôi không biết từ lúc nào, những mẩu chuyện từ bàn café đã tự nó thiếu bớt đi một chút hấp dẫn và sôi nổi. Vì ngoài kia ồn ã hơn hẳn nên người ta muốn cất chính mình vào một khoảng lặng, thỉnh thoảng đi vào bên trong nó để biết sự tồn tại không rập khuôn và nhàm chán. Nhưng hẳn, là chẳng phải ai cũng thích đi café một mình, vì nhiều lí do. Đôi khi là vì ngại những ánh nhìn, thảng hoặc họ cũng chẳng có quá nhiều nhu cầu phải suy tưởng. Cứ thế là ổn rồi. Rõ là nó ổn theo cái vòng xoáy của riêng nó.

Có một nơi mà tôi thấy người ta ngồi cafe một mình nhiều hơn hẳn. Thường thì kèm theo một cuốn sách, hoặc một cái lap. Có lúc họ làm việc, viết lách. Có lúc ngồi thẩn thờ theo đuổi một ý niệm xa xăm. Đó là Chiêu Café, một trong những quán café cũ nhất Sài Gòn được khai sinh từ năm 1969, nằm khuất trong con hẻm nhỏ trên đường Cao Thắng.

Kiến trúc của Chiêu không bề thế, cũng không lạ mắt và hấp dẫn như những tụ điểm cà fe độc đáo và mới mẻ khác. Chiêu lặng thầm giữ cái hồn của Sài Gòn những năm trước 1975, tức là chứa đựng tuổi trẻ say mê và cuồng nhiệt của hòn ngọc Viễn Đông một thời, văn hóa, văn nghệ đa dạng, sầm uất. Nay đã được tu sửa lại ít và người chủ cũ cũng đã định cư ở nước ngoài, nên ít nhiều Chiêu vơi bớt cái thần của mình, nhưng hoài niệm thì còn đó nguyên vẹn. Nhiều người thích tìm lại Chiêu để nhớ về thời sinh viên, khắc khoải nghe lại những giai điệu từ thập kỉ trước của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên… qua giọng ca Khánh Ly, Elvis Phương, Thái Thanh, Tuấn Ngọc…

Tôi hay đến Chiêu vào những ngày nhiều mưa, ngồi gần bục cửa sổ gỗ to phủ rèm trắng và hướng mắt nhìn ra bên ngoài, mưa đọng từng giọt là đà trên mái hiên. Trong trí tưởng tượng, tôi biết, mình đã từng nghĩ đến một con phố lọt thỏm giữa lòng Sài Gòn ồn ã, nơi những người bán hàng bán những khoảng lặng, và thu về những khoảng lặng để làm vốn cho mình. Phố tự nó sinh ra, để cân bằng.

Tôi không mô tả nhiều về Chiêu mà chỉ bàn về thói quen café một mình và một nhu cầu lặng. Vì chính bạn, bạn sẽ trải nghiệm khoảng lặng riêng của mình ở nơi đó. Một mình.

Chiêu Café – 124/1 Cao Thắng.  THANH TÂM

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Hai 13, 2012 in Uncategorized

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: